Quá nửa đêm, tiếng mưa rơi lộp độp trên mặt sân xi măng càng làm cái lạnh thấm sâu hơn. Ông Bá gằn giọng hỏi:
Rốt cuộc là má muốn như thế nào? Má muốn người ta cười vô cái bản mặt của tôi, cười vô cái nhà này thì má mới thỏa đúng không?
Trong căn phòng tranh tối tranh sáng, bà Gấm nằm bẹp trên giường. Cả người bà chỉ còn da bọc xương, hai hốc mắt hõm sâu, nhìn chằm chằm vào con trai. Giọng ông Bá vẫn tiếp tục đầy bực tức:
Không chôn cùng thì có sao? Má cứ để ý mấy cái chuyện từ mấy chục năm trước làm gì? Sống cả đời rồi, bây giờ cứ ra đi như vậy chứ có sao. Quanh đây ai mà không sống như vậy? Chỉ có má là lắm chuyện thôi!
Bà Gấm không trả lời, chỉ mở đôi mắt mờ đục. Hơi thở bà rít lên, khàn khẹt trong cổ họng. Mỗi lần thở là một lần đau đớn thấu tâm can, nhưng bà nhất quyết không nhắm mắt, không chịu chết.
Ông Bá quát mắt nhìn má mình, bước qua bước lại trong căn phòng bí bách đầy tử khí. Một lúc sau, ông khựng lại rồi rít lên…